Thy Thy không nghe thấy tiếng Minh Thành gọi,anh gọi mãi,cô gái đó mặt trắng nhợt,xanh xao. Bế cô gái đó trên tay,anh bế cô gái đó ra cửa,chạy thật nhanh,thật nhanh
Anh có cảm giác,trên tay anh,là Thiên Anh năm đấy
Anh có cảm giác,chạy nhanh một chút thôi,Thiên Anh sẽ ở lại với anh,cô ấy sẽ sống,cô ấy sẽ nhìn anh,cô ấy sẽ nghe anh nói,cô ấy sẽ tha thứ cho anh,cô ấy sẽ không bỏ anh đi nữa
Một lần là quá đủ
Xin em,đừng bỏ tôi đi một lần nữa
Trong một lúc,anh không còn nhận ra người con gái trên tay anh là ai
Chiếc ô tô không hề được sử dụng,anh đã bế cô ấy chạy đến phòng khám gần nhất
Nơi gần nhất có thể cứu sống cô ấy
Cô ấy được đưa vào truyền nước,anh đã gào lên với bác sĩ
-Hãy cứu cô ấy,xin ông,nhất định phải cứu cô ấy
-Anh bình tĩnh,chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
-Xin bác sĩ,đừng bỏ cuộc,cô ấy nhất định phải sống,xin ông
Vị bác sĩ hơi chau mày,cô gái đó,đúng là quá hoảng sợ,huyết áp tụt rất thấp,nhưng,không đến mức phải chết,cậu thanh niên này,có phải quá nhạy cảm không. Từ ánh mắt cậu ta,ông thấy rõ sự hoảng sợ,ông thấy rõ sự bất an. Cô gái này,chắc chắn rất quan trọng với cậu ta,sự bình yên của cô ấy là là tốt với cậu ta nhất lúc này
-Anh yên tâm,cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi,cô ấy không sao
Cô ấy không sao,đúng thế
Ống truyền xuất hiện trước mặt anh,gương mặt thuần khiết yếu ớt,và..lành lặn
Cô ấy sẽ không sao
Vì cô ấy là Thy Thy,không phải Thiên Anh với màu đỏ thấm đẫm năm nào
Bước ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mua-he/2622766/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.