Nửa tháng sau, ta đang chuẩn bị thu dọn quán.
Thôi Ninh An, người đã biến mất nửa tháng, mặc bộ quan phục xuất hiện trước mặt ta.
Hắn trông có vẻ gầy đi không ít, đôi môi tím tái vì lạnh.
Chỉ có đôi mắt vẫn sáng trong.
Ta không hỏi gì, chỉ múc cho hắn một bát canh nóng, đẩy qua.
"Ăn đi." Nhưng vừa mở miệng, giọng ta đã nghẹn ngào.
Hắn cúi đầu, cầm bát lên, ăn một cách nghiêm túc cho đến khi sạch sẽ.
Đặt bát không xuống, hắn bỗng đứng dậy, khom người cúi đầu với ta.
Trong phòng còn có người chưa rời đi, đang tụ tập lại để giữ ấm.
Thấy vậy, mọi người ngừng nói chuyện, trừng to mắt nhìn.
"A Uẩn," Thôi Ninh An nhẹ nhàng gọi: "Ta họ Thôi, tên là Hàm, tên chữ là Ninh An, người Cô Tô, quan cư Thủ phụ trong nội các, chưa từng cưới thê hay nạp thiếp, gia thế trong sạch, không có thói quen xấu."
Sắc mặt ta đỏ bừng.
"Huynh nói những điều này làm gì!"
"Tổ phụ nói, nếu ta không thể cưới nàng về nhà, thì sẽ lột da ta." Hắn cười khổ.
"Ô? Ông lão đó?"
"Đúng vậy, tổ phụ nghe nói ta có người trong lòng, nhân lúc ta không có ở đây, lén đến gặp nàng. Tổ phụ còn nói nàng nấu canh cá rất ngon, nếu nàng không chê, ta cũng có thể ở rể."
Ta giật mình, vô thức ngắt lời hắn.
"Huynh điên rồi."
"Ta không điên."
Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng tay vung vẩy tay chỉnh sửa lại quan phục.
Rồi lại cúi người thật sâu, thành tâm thành ý nói: "A Uẩn cô nương, ta đã thương mến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-sen-zhihu/2005941/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.