Hắc Bạch vô thường vừa đến Minh giới liền thấy nửa bầu trời đều đỏ, rất nhiều vong hồn chung quanh chạy trốn, quỷ sai hiện tại vội đến sức đầu mẻ trán! Còn có mấy tên ác quỷ quay công đánh lại quỷ sai!
Hiện tại nhìn lại, dọc theo dấu vệt thêu đốt, Hắc Bạch vô thường đi tới hỏa khanh ngục (ngục lửa),nơi này chính là hỏa hình, có điều, hiện tại…rõ ràng có người phóng hỏa…
“Khụ…Khụ khụ…” từ đống than đen bên cạnh đi ra một người bẩn hề hề, kích động nắm lấy tay Tiểu Bạch “Tiểu Bạch…Ngươi rốt cục cũng đến…Khụ khụ…”
“Thì ra là Phán Phán a, ngươi không thể đánh cũng đừng đánh a!” Bạch vô thường đau lòng lau đi bụi tro trên mặt Thạch Khanh
Thạch Khanh thực ủy khuất “Ta không đánh…ta chỉ là bị quỷ hồn đào tẩu đùa dai… khiến một đống than đen hướng lên người ta!”
“Yêu nghiệt đó đâu?”
Thạch Khanh lấy tay chỉ xa xa “Ở đằng kia. Nhanh một chút, không ngăn cản hắn Minh giới tổn thất thật thảm trọng”
Hắc Bạch vô thường đem Văn Vũ hướng ngực Thạch Khanh đẩy, đại khái là giao nộp “Đây là người mất tích mấy năm trước, ngươi xem đi! Ta cùng Tiểu Hắc đi!”
Thạch Khánh nhìn Văn Vũ vô ý thức, liền dùng tay điểm mi tâm y, để y khôi phục ý thức
“Ngươi tên gì?” Thạch Khanh nắm lấy xiềng xích trên cổ Văn Vũ, tủm tỉm cười hỏi.
Văn Vũ khôi phục ý thức, lập tức khẩn trương nhìn khắp nơi “Đây là chỗ nào? Ta phải về! Ta phải về!”
Trong đám quỷ đang đánh nhau không biết ai nói “Hắc đại nhân cùng Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-ta-phieu-dich-v/1705941/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.