Đi được nửa cánh cửa, Gia Ngôn nhìn Diêm Bạch Lâm cười nhe răng: "Ông ơi, mặc dù bây giờ là giữa hè nhưng ban đêm vẫn còn se lạnh, ngồi ở hành lang không cảm thấy khó chịu sao?"Cậu nói rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Có lẽ là mùa hè lớn, có thể đông lạnh không".Diêm Bạch Lâm vừa dứt tiếng, lại cảm thấy eo đau đến tột cùng, giống như một con rắn lao thẳng xuống lưng đến cột sống, đau đến mức không thể chịu đựng được liền phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Thấy thế, Gia Ngôn vội vàng đi đến bên cạnh Diêm Bạch Lâm vài ba bước, vươn tay ra đỡ anh, đưa hắn trở lại ghế ngồi, dùng hai nắm đấm nhẹ vào eo hắn "Ông nội, thoải mái chưa, muốn cháu trai đi lấy áo choàng không?"
Nhìn cậu chăm sóc như vậy, lồng ngực của Diêm Bạch Lâm chợt nóng lên, trong lúc như vậy lại sinh ra sự áy náy nhất thời, được cháu trai chăm sóc, vừa rồi bản thân lại nghi ngờ cậu.Ngay cả khi thẻ ngọc nằm ở hẻm,chẳng lẽ đêm hôm qua đời Thúy Quân lại hoang mang như vậy sao?
Nghĩ đến đây, hắn ôn nhu nói " Cháu trai ngoan, ông nội chỉ cần cháu lớn lên khoẻ mạnh, bệnh tật đều bay đi hết"
Nghe vậy, Gia Ngôn vòng ra sau ghế, ngồi lên đầu gối, của Diêm Bạch Lâm đưa tay lên nghịch ngợm chùm râu xám của ông, thờ ơ hỏi: "Ông nội, vừa rồi quản lý Lý tới tìm ngài?"
Diêm Bạch Lâm ngẩn ra "Sao cháu biết hắn tới?"
Gia Ngôn không để ý cười, "Cháu vừa gặp hắn, hắn nói hắn tới đây để gửi lại ngọc bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877150/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.