Lão quản gia cuộn tròn trong rương, cơ thể gấp khúc kỳ lạ. Đùi kề sát bụng, bắp chân áp sát đùi sau, bàn chân duỗi thẳng.
Tất nhiên, nếu không xếp gập ở tư thế này, nắp rương không thể đóng lại được.
Nhưng hậu quả của tư thế này là xương bắp chân của lão bị gãy rời khỏi đầu gối. Lão quản gia già rồi, xương giòn, tư thế đòi hỏi sự dẻo dai như vậy thì làm sao lão ấy có thể làm được. Vì vậy, khi lão ta được nhấc ra khỏi rương, bắp chân của lão ta buông thõng xuống đầu gối một cách yếu ớt, như thể chỉ còn có các mạch máu kết nối với phần trên cơ thể.
Mùi trên người lão không nặng lắm. Xem chừng mới chết khoảng một ngày, được những người hầu khác xác nhận. Có người kể rằng mới chiều hôm qua, hắn ta vẫn đã nhìn thấy lão quản gia già vào dọn dẹp nhà cửa của Diêm Bạch Lâm, vừa lau chiếc bình men ngọc vừa lén lau nước mắt.
“Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của lão. Rõ ràng là lão ấy bị nhét vào chiếc rương này sau khi bị gϊếŧ.” Triệu Tử Mại nhìn sang Bảo Điền đang đứng bên cạnh: “Ngươi kiểm tra xem nguyên nhân cái chết là gì.”
Bảo Điền ngồi bên cạnh thi thể, dùng ngón giữa và ngón trỏ tỉ mỉ lần qua các bộ phận và huyệt đạo quan trọng trên cơ thể lão quản gia, cuối cùng bối rối nhìn Triệu Tử Mại thì thầm nói: “Công tử, ngoài gãy xương chân ra, xác chết không có thêm vết thương bên ngoài và không có dấu hiệu bị thương ở các bộ phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877153/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.