Diêm Thanh Thành đột nhiên ngất xỉu trong trận “lửa trời" này, được người của Bảo Điền khiêng đi chữa trị.
Triệu Tử Mại chỉ đơn giản băng bó vết thương và ở lại phụ trách xử lý hậu sự.
Nhưng mà, khi tìm thấy Diêm Dư Trì, y có chút cảm thấy may mắn vì Diêm Thanh Thành đã bất tỉnh, như vậy thì hắn ít nhất không phải đối diện với cái xác không đầu này.
Thi thể của Diêm Dư Trì được nhét trong một chiếc quan tài, đè trên người hắn là phụ thân Diêm Bạch Lâm, hai cha con cứ như vậy mà ở bên nhau, bốn cách tay giao nhau, giống như đang ôm đối phương vậy.
Mục Người Què liếc nhìn vào trong quan tài, vội vàng đi đến một bên tát vào miệng, lẩm bẩm nói: "Thiên vương lão gia ơi, đã giết người rồi nhưng sao lại nỡ làm hỏng thi thể như thế này, tên sát nhân này thật quá tàn nhẫn.”
Mục Tiểu Ngọ mặc kệ hắn, chỉ dựa vào trên quan tài đùa giỡn câu được câu không rồi lần lượt thắt bím tóc.
Ánh mắt nàng sáng ngời dưới mũ tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.
Sau một lúc, nàng liếc nhìn Triệu Tử mại đang quan sát mình, cười nhạo nói, "Đừng nhìn ta như vậy.
Thứ này đã chết ít nhất một trăm năm, nói cho ta biết, nó rốt cuộc là thứ gì?"
Đột nhiên bị nàng hỏi như vậy, Triệu Tử Mại không khỏi giật mình.
Vì vậy vội vàng kể cho nàng nghe về nội tình của canh Hồng Ngọc
Sau khi nghe xong, Mục Tiểu Ngọ còn chưa lên tiếng, nhưng Mục Người Què bắt đầu thổn thức thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877185/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.