Editor: Phong Linh.
Beta: Phong Lãnh.
- ----
Vài giọt mưa lạnh rơi xuống chóp mũi của Mục Tiểu Ngọ, nàng run lên một chút rồi tỉnh lại từ giấc ngủ.
Trước mặt là một mảng cánh rừng đen tối, xa xa là một rặng núi như thể được thể được vẽ từ mực với vẻ thô ráp và kiêu ngạo.
Nàng sững sờ một lúc rồi cũng nhớ tại sao mình lại ở chỗ này: Nàng và Mục người què vốn dĩ muốn tới Thanh Châu gặp một người bạn cũ, nhưng vì Mục người què hôm nay do ăn nhậu quá chén nên đã thuê một chiếc xe ngựa chạy đến khu rừng rậm này.
Khi xe chạy vào bên trong cánh rừng, cỗ xe bị một thân cây làm kẹt cứng khiến con ngựa sợ hãi bỏ chạy, bọn họ đành phải cầm hành lý xuống đi bộ.
Đi mãi đến lúc trời tối, chiếc chân bị tật của Mục người què cũng không thể chịu đựng nổi nữa, hai người mới quyết định trước hết sẽ nghỉ trong cánh rừng này một đêm.
Rạng sáng ngày hôm sau sẽ tiếp tục lên đường.
Mưa vẫn rơi lộp độp dưới đất, Mục Tiểu Ngọ nhíu mày, đột nhiên nàng đứng bật dậy bước đến phía tay nải lục lọi gì đó.
Mục người què cũng bị đánh thức bởi tiếng động, dụi dụi mắt lẩm bẩm nói: “Trời còn chưa sáng mà ngươi làm cái gì vậy?”
“Hành lý của ta đâu?”
Giọng điệu của Mục Tiểu Ngọ có vẻ rất gấp gáp khiến Mục người què cũng hoảng theo.
Vì thế lão vội vàng đưa ra túi hành lý mà lão dùng làm gối ra.
Mục Tiểu Ngọ thành thạo mở tay nải ra, từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877202/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.