Lúc tìm được da người của Viên Úy thì nó đang vướng trên nhánh của một cây cổ thụ ở ngoại ô.
Khuôn mặt tái nhợt hé ra từ kẽ hở của lá cây và nhìn xuống mọi người, mí mắt tuy nhắm nhưng lại giống như đang nhìn chằm chằm khiến sau lưng Triệu Tử Mại đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Bảo Điền bò lên cây gỡ tấm da người xuống, sau đó cẩn thận đặt nó trên mặt đất sạch sẽ.
Hắn sợ một khi không cẩn thận sẽ khiến tấm da mỏng như cánh ve này bị cắt rách.
Một cơn gió thổi qua, da người phát ra tiếng “Rào rạt” rất nhỏ giống như đang kể lể tâm sự không người thổ lộ.
Vài người ngồi xổm bên cạnh tấm da, lúc này mới phát hiện nó tản ra một mùi hôi, nhưng dung nhan vẫn tươi sống như cũ, sơn móng tay thậm chí còn chưa hoàn toàn phai nhạt.
Có điều chính sự đối lập mãnh liệt này lại khiến lòng mỗi người thổn thức.
“Từ xưa hồng nhan quả là bạc mệnh,” Mục què than một tiếng sau đó cẩn thận nhìn tấm da này một lượt từ đầu tới chân, miệng nghi hoặc nói, “Da mỏng như vậy, bề ngoài cũng không có miệng vết thương cho nên không phải bị cắt bỏ mà giống như bị thứ gì đó hút khô tinh huyết.”
Trong mắt Mục Tiểu Ngọ có xẹt qua một tia sáng, “Vậy án này tới đây có thể hiểu rõ rồi.
Tà vật kia hút khô huyết nhục của Viên tiểu thư, da nàng bị gió thổi đi cho nên trong vườn mới chỉ còn quần áo và đồ trang sức.”
“Thứ gì mà lại hung tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877214/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.