Viên Úy là đứa nhỏ Viên phu nhân sinh được năm gần 40 tuổi, nàng từ nhỏ đã thông minh, cầm kỳ thư họa đều giỏi, lại xinh đẹp nên Viên lão gia cực kỳ yêu quý.
Ngay từ đầu, Viên Xương Lê không để đứa em gái này vào mắt, hai người bọn họ hơn kém nhau quá nhiều tuổi, Viên Úy lại là con gái nên dù do Viên phu nhân sinh ra thì cũng chẳng thể uy hiếp tới địa vị của hắn.
Nhưng Viên Úy ngày một lớn, tâm tình của Viên Xương Lê cũng theo đó biến hóa bởi vì trong lúc vô ý hắn nghe thấy cha hắn nhắc tới chuyện kén rể cho Viên Úy.
Đêm đó xuyên qua cánh cửa không khép kín hắn nghe thấy Viên lão gia lầm bầm với bài vị của Viên phu nhân đã khuất.
Ông ta nói: “Úy Nhi cũng sắp tới tuổi gả chồng rồi, mấy ngày này ta luôn nghĩ so với đám con rể nhà cao cửa rộng thì chi bằng ta chọn cho nàng một người thường.
Tốt nhất là kẻ đó có thể ở rể đến nhà chúng ta thì tốt.
Sau này vợ chồng hai đứa cùng tiếp quản sự nghiệp của Viên gia cũng được Như vậy ta có thể ngày ngày nhìn thấy con gái, không cần lo lắng nó ở nhà chồng bị bắt nạt.
Nếu bà ở trên trời có linh thì cũng có thể an tâm.”
Nghe xong lời này Viên Xương Lê giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh.
Hắn vốn cho rằng dù cha có yêu thương em gái tới đâu cũng chỉ thêm chút bạc giúp nàng có hồi môn tốt gả đi.
Hắn không ngờ cha hắn lại có tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877222/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.