“Đừng bắn tên, nơi này có người.” Triệu Tử Mại gào to một câu với mấy người đang chạy tới sau đó hắn cũng nhấc chân chạy lại, đi tới trước mặt Tào Mân lúc này mồ hôi đầy đầu mà hỏi dồn dập, “Mộc Diêu ở nơi nào?”
Tào Mân thấy Triệu Tử Mại không có việc gì thì không nhịn được thở ra một hơi.
Hắn cong eo thở hổn hển nửa ngày mới đứt quãng hỏi, “Nó bay về phía này, đại nhân không thấy sao?”
Triệu Tử Mại lắc lắc đầu sau đó duỗi tay chỉ trên mặt đất, “Chúng ta chỉ thấy mấy tấm da người chứ không thấy Mộc Diêu.
Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tào Mân nhìn thấy da người thì cả người chấn động, chân lùi về sau vài bước, trên mặt là biểu tình không dám tin tưởng.
Mãi một lúc sau hắn mới như hoàn hồn, miệng há ra vài lần mới có thể nói nên lời, “Bọn họ…… Bọn họ lại đều đã bị…… bị con quái vật kia hút sạch sẽ…… Ta làm sao có thể giải thích với người nhà bọn họ đây?”
“Nói thế chẳng lẽ Tào đại nhân cũng không biết bọn họ bị giết ư?” Triệu Tử Mại ép hỏi.
Mặt mày Tào Mân âu sầu, hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống khuôn mặt ngăm đen của hắn giống như rơi mãi không hết.
“Đại nhân có điều không biết, chúng ta dựa theo lời ngài dặn mà canh giữ sườn đông của vườn trái cây.
Nhưng ngồi chưa đến nửa canh giờ thì có một người vội vã đi tiểu, hạ quan sai vài người cùng đi với hắn.
Nhưng bọn họ vừa đi đã không về, hạ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877231/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.