Nói xong câu đó nàng tự giễu cười cười nói, “Ta quên mất ngươi căn bản không thể nói.
Nhưng ta biết ngươi hiểu hết, cho nên để ta nói cho ngươi nghe vậy.”
Linh Nhi nhìn về phía ngân hà chảy xuôi phía chân trời, tay rũ xuống xoa xoa góc áo và do dự một lúc lâu rốt cuộc mới chậm rãi nói ra những lời trong lòng: “Ta không biết vì sao ngươi lại muốn giết tiểu thư, giống như ta không biết vì sao ngươi phải cứu ta, không để người kia phát hiện ra ta.
Nhưng ta luôn cảm thấy giết người không phải mong muốn của ngươi, nhưng cứu người lại là thứ ngươi vẫn luôn tâm niệm.
Nghĩ thế này là không công bằng với tiểu thư, mà ta cũng chẳng có cách nào thay nàng tha thứ cho ngươi nhưng với ta mà nói thì ta chẳng thể căm hận ngươi được.”
“Thật kỳ quái, rõ ràng biết ngươi là một con quái vật khát máu nhưng ta lại thấy đau lòng cho ngươi.
Ta ở trong rương ba ngày đã cảm thấy như mấy trăm năm, không phải bởi vì bóng tối và sợ hãi mà vì cô đơn.
Ta vuốt hoa văn trên vách rương, lúc cảm thấy bản thân thật sự không xong thì ta lại nhớ tới ngươi.
Làm sao ngươi chịu đựng được đây? Năm tháng dài lâu như thế, ngươi lại cô đơn chiếc bóng, bị nhốt trong một nơi chật hẹp thì ngươi làm sao chịu được?”
“Ta là cô nhi, từ rất nhỏ đã bị Viên gia mua về.
Tuy tiểu thư đối xử với ta rất tốt nhưng loại cô độc này đã thấm vào tận xương tủy.
Ta thường tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877250/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.