Mộc Diêu đứng thẳng người bên cạnh xác của Viên Đạo Kiều, đôi mắt của nó nhìn quanh đám người, từ Triệu Tử Mại đến Trần Dụng và Tào Mân mới vừa chạy tới…… Bên cạnh đều là kẻ địch mà nó lại chỉ còn một đôi mắt đã gần như tàn phế.
“Bao vây nó lại.”
Tào Mân vừa ra lệnh đã có một cái lưới lớn ụp xuống chỗ Mộc Diêu.
Nhưng lúc gần chụp lên người nó thì con diều lại chạy thoát.
Mộc Diêu dán mặt đất bay ra ngoài, nó thong thả nổi giữa không trung, dùng một đôi mắt dọa người mà quan sát những kẻ bên dưới.
Trong đám người có tiếng kêu kinh hoàng, ai cũng hối hả chạy trốn, dẫm đạp lên nhau.
Bọn họ sợ chỉ cần chậm một chút thì sẽ vô cớ gặp họa.
Rốt cuộc nó cũng tìm được nàng kia trong ánh mắt mơ hồ của nó, trong tiếng rống nghẹn ngào của đám nha dịch.
Nó nhìn thấy nàng ấy đứng trong đám đông đang tháo chạy, giống một pho tượng thần uy nghiêm mang theo thương xót.
Nó đánh tới phía nàng ấy, đôi cánh vẽ chữ “Thọ” chợt bung ra giống như muốn đánh bay nàng đi.
Còn nàng thì vẫn bất động, chỉ dùng một đôi mắt đỏ như hổ phách nhìn nó.
“Tranh…… Tranh……” Nó phát ra tiếng kêu khiến người ta sợ hãi, nhưng trong ánh mắt tàn khuyết lại như chứa một tầng ánh sáng của khát vọng.
Là khát vọng với cái chết.
May mà nàng cũng hiểu được khát vọng của nó.
Trong lòng bàn tay Mục Tiểu Ngọ bùng lên một ngọn lửa, lúc nó bốc cháy lên lập tức chiếu sáng thân thể mỏng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877260/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.