Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng kia là lúc đi xem kịch.
Ngày đó trên đài diễn vở《 Tây Sương Ký 》nói về thư sinh Trương Quân Thụy cùng tướng quốc tiểu thư Thôi Oanh Oanh tình cờ gặp gỡ rồi nhất kiến chung tình.
Dưới sự giúp đỡ của Hồng Nương hai người phá tan trói buộc của gia đình mà kết thành duyên.
Trên đài con hát cất giọng du dương uyển chuyển nhưng hắn lại chẳng nghe được gì, bởi vì toàn bộ ánh mắt hắn đều dừng trên người nàng.
Hôm ấy nàng theo cha mẹ tới, ngồi ở chỗ kia nghe diễn với thần sắc chăm chú, mặt mang ý cười nhạt như đóa hoa nhỏ nhã nhặn lịch sự.
Lòng hắn rung động, qua nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên hắn động tâm.
Nhưng vở diễn còn chưa xong thì nàng đã theo cha mẹ rời đi.
Hắn vội vã muốn đuổi theo tiếc là ngày ấy biển người tấp nập, chỉ vừa không để ý thì nàng đã đi mất.
Hắn ủ rũ cụp đuôi trở về, vừa vặn đúng lúc con hát trên đài đang hát một câu “Không tham hào kiệt, không tiếc kiêu xa, nguyện sống chung chăn, chết chung huyệt.”
Tim hắn run lên, giống như được ngọn lửa thắp sáng.
Hắn biết mình nhất định phải tìm được nàng, đời này hắn sẽ không cưới ai ngoài nàng.
Ngày hôm sau hắn đi khắp phố lớn ngõ nhỏ để tìm nàng, mà hắn cũng thực may mắn vì nàng ở ngay con hẻm cạnh đoàn kịch thế nên hắn không cần tốn quá nhiều công sức đã lại nhìn thấy nàng.
Hắn còn nghe được một tin tức nữa: Nàng chưa có hôn phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877275/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.