Tống Dao đi vào trong nhà, tay nàng nắm chặt, móng tay hơi đâm vào lòng bàn tay suýt thì móc cả thịt ra.
Mỗi bước đi của nàng đều rất gian nan, hai chân nhẹ bẫng như bông, đầu gối mềm nhũn không biết vì sốt cao hay vì sợ hãi.
“Cha, mẹ.”
Lúc sắp tới mép giường nàng đã nhận rõ hai bóng người bị giấu sau màn giường: Hai vợ chồng họ Khâu nằm trên giường ngửa mặt lên không nhúc nhích.
Chỗ ngực của cả hai là hai cái lỗ lớn bằng nắm tay, da thịt bị móc ra ngoài, xương sườn cũng chọc ra giống mấy cây gậy đâm vào ngực.
Tống Dao phải bịt chặt miệng mới không thét chói tai nhưng nước mắt lại không chịu khống chế mà ào ạt rơi xuống từ hốc mắt.
Nàng quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái với hai cỗ thi thể trên giường sau đó cầm lấy tay nải đã rơi trên mặt đất và đứng lên đi thẳng không quay đầu.
Lần này bước chân của nàng nhanh hơn nhiều, đầu óc vẫn luôn mê mang cũng lập tức tỉnh táo hơn.
Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: Rời khỏi nơi này, rời khỏi tòa phủ đệ chỗ nào cũng lộ ra quỷ dị này.
Nàng muốn tồn tại, cho dù vì hai lão nhân kia thì nàng cũng phải tồn tại.
Sau khi ra ngoài nàng muốn tới quan phủ, nàng muốn vạch trần toàn bộ tội ác nơi này để báo thù cho những vong hồn uổng mạng tại đây.
Bóng trúc dày đặc, giống từng cánh tay quỷ nhanh chóng xẹt qua người Tống Dao nhưng nàng lại không vì thế mà dừng bước.
Nàng đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877278/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.