94: Qua Đêm
Đôi mắt kia treo trên đỉnh đầu hắn, dùng tròng mắt thật lớn không có con ngươi mà “nhìn chằm chằm” Triệu Tử Mại.
Bên trên đôi mắt là tuyết lớn như lông ngỗng rơi từ trên trời xuống đậu trên mặt nước kết thành băng.
“Đừng…… Đừng quấn lấy ta.” Hắn gầm một tiếng từ đáy lòng về phía nó nhưng môi lại chỉ phun ra được một dòng khí hóa thành mấy bọt nước nhẹ nhàng bay lên trên, tụ lại quanh đôi mắt thành những đóa hoa quỷ dị màu bạc.
Triệu Tử Mại lắp bắp kinh hãi, vội nhìn quanh bốn phía mới phát hiện bên người hắn là dòng nước màu xanh đậm, ngoài ra còn có từng khối gạch xanh xếp tầng lên nhau cao đến tận trong mây giống như không có điểm cuối.
Hóa ra hắn bị đôi mắt kia vây ở đáy giếng, có nó trông coi phía trên nên hắn vĩnh viễn cũng chẳng thể thoát khỏi cái giếng này.
“Thả ta ra ngoài.” Triệu Tử Mại dùng hết sức lực nhưng chỉ có thể hộc ra mấy bọt nước, đôi mắt ở phía trên vẫn lẳng lặng nhìn hắn.
Thậm chí hắn còn có thể thấy được chút thương xót toát ra từ đôi mắt ấy.
“Ngươi không ra được.” Đôi mắt đang nói chuyện, dùng tiếng nói chỉ Triệu Tử Mại mới có thể nghe được, “Từ một khắc kia ngươi đã bị vây khốn, không trốn được đâu.”
“Thịch thịch thịch.” Trên vách giếng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập tường, thực vang, đến dòng nước cũng bị rung động nứt ra từng vằn nước.
“Công tử, công tử mau tới cứu mạng.”
Giọng Bảo Điền xuyên qua dòng nước chui vào tai Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877284/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.