Mục què thấy Dư Xuân Hoa thì tự nhiên rất vui mừng.
Dư Xuân Hoa lôi kéo tay ông ta hàn huyên nửa ngày mới nhớ mà cho người mang trà lên.
Trà mới vừa bưng lên thì Liêu Thải Thần đã đi vào, vừa ước lượng nén bạc nặng trĩu trong tay hắn vừa cười với Dư Xuân Hoa và nói: “Còn có chuyện hiếm thấy như thế, có kẻ coi ta thành nữ nhân, ngày mai muón mời ta đến trong phủ của hắn để hát tuồng.”
Dư Xuân Hoa “A” một tiếng sau đó cũng cười nói, “Người này vừa nhìn đã biết không phải người Thanh Châu, nếu không sao lại không biết ngươi chứ.”
Nghe xong lời này nụ cười trên mặt Liêu Thải Thần lại biến mất, hắn vuốt ve nén bạc sau đó như suy tư gì rồi nói, “Nhưng cũng có thể đi, hát một vở diễn, bạc hắn đưa hẳn không ít.”
“Nếu như bị hắn phát hiện thì sao?” Dư Xuân Hoa và Mục què trăm miệng một lời hỏi hắn.
“Phát hiện cái gì, ta hát tuồng, hắn nghe diễn, đây không phải giả, chẳng lẽ ta cố ý lừa bạc của hắn chắc?” Liêu Thải Thần lại chẳng thèm để bụng mà lôi kéo tay áo Dư Xuân Hoa nói, “Bầu gánh, ngày đó ông đi với ta đi, để ngừa vạn nhất.”
Dư Xuân Hoa lộ vẻ mặt do dự, “Chỉ sợ hắn có ý khác, đến lúc ấy cũng không dễ làm.”
Cũng không biết là giọng ông ta nhỏ hay vì Liêu Thải Thần đang cân nhắc chuyện khác, dù sao hắn cũng không nghe được lời này mà mang theo biểu tình hoảng hốt rời đi, đến hóa trang trên mặt cũng không tẩy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877289/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.