Tiểu nhị đưa lưng về phía cửa phòng, cả người ngồi ở mép giường, đầu gục xuống giường.
Nếu bỏ qua máu đen đầy đất thì nhìn từ phía sau đây cũng chỉ là một thi thể bình thường.
Nhưng nếu vòng đến phía trước thì bộ dạng đáng sợ kia sẽ khiến bất kỳ nha dịch nào đều bị dọa sợ, mà đó là bọn họ đã quen nhìn hiện trường giết người rồi đó.
Ngay cả kẻ thân kinh bách chiến là Lý Hải cũng không ngoại lệ.
Từ cằm đến xương quai xanh của hắn đều bị cào nát, máu thịt mơ hồ, nói đúng hơn thì cổ hắn chỉ còn một tầng da phía sau dính vào thân thể, những chỗ khác đã biến thành một đống thịt vụn.
Thịt treo trên ngực như sắp rơi xuống, lại giống một đống mụn thật lớn.
“Phải hận đến mức nào mới có thể giày xéo người ta thành bộ dạng này.
Tuổi hắn còn nhỏ như thế sao lại có kẻ thù cỡ này?” Lý Hải nhíu đôi mày hoa râm sau đó nhìn về phía chưởng quầy đang xụi lơ ở cửa và trầm giọng hỏi câu này.
“Đứa nhỏ này là người Đông Xương, ở đây ngoài tiểu nhân hắn chẳng còn ai quen biết.
Hơn nữa hắn làm người trung thực, đối với ai cũng cười ha hả, làm gì có kẻ thù.” Chưởng quầy nức nở nói, “Quan lão gia, đừng nói hắn, khách điếm của tiểu nhân đã mở cửa ở Thanh Châu này nhiều năm cũng chưa từng kết oán với ai, sao có thể…… lần này sao có thể xảy ra cớ sự này.
Ngài nhất định phải làm chủ cho tiểu nhân, cha đứa nhỏ này giao nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877330/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.