“Thêu linh?” Vu thị ngẩn ra, “Ta chỉ nghe thêu hoa, thêu áo chứ thêu linh thì…… đây là lần đầu tiên ta nghe được.”
Mục Tiểu Ngọ không nói gì mà chỉ nhìn cây châm dài kia miệng lầm bầm câu chú, “Xe chỉ luồn kim, hồn ơi trở về.”
Không biết vì sao vừa nghe câu chú kia Vu thị đã cảm giác sau lưng như lạnh hơn, cả người run lên.
Nàng ta vừa định hỏi cho rõ thì có bạch quang lóe qua khiến người ta chói mắt.
Nàng dụi dụi mắt, híp lại nhìn về phía ánh sáng kia, lúc thấy rõ là cái gì đang sáng lên thì miệng nàng ta há hốc.
Trên lỗ kim có thêm một sợi chỉ trắng, nó như cái đuôi hoạt bát không yên phận lắc lư phía trên quan tài, bộ dạng kìm nén không nổi.
Sợi chỉ kia rất trắng, Vu thị cảm thấy nó phát ra ánh sáng khiến cả sân nhỏ đều phải vỡ ra.
Nàng ta bỗng nhiên thấy khiếp sợ, cảm thấy không chỉ bản thân mà toàn bộ Tam Bình thôn cũng không thừa nhận nổi lóa mắt này.
Nó giống như hào quang của thần linh giáng xuống.
Nàng ta không ngờ vị cô nương kia còn nhỏ đã có được bản lĩnh như vậy.
“Hồn ơi trở về! Phương đông không thể ở lâu, muôn người có chốn, chỉ hồn không nơi.
Hồn ơi trở về! Phương nam không thể ngăn lại, những kẻ răng đen róc thịt, lọc xương rải biển sâu.
Hồn ơi trở về! Phương tây có hại, cát vàng ngàn dặm.
Hồn ơi trở về! Phương bắc không thể chứa chấp, băng nguy nga, tuyết ngàn dặm……”
Tiếng ca tuôn ra từ cái miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877342/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.