Dương Tử Vân không nói dối, tuy Ngô Nguyên Lễ mặt đỏ tai hồng tranh cãi nửa ngày nhưng lúc hỏi xong mấy nha dịch thì hắn vẫn như con gà trống đại bại, ủ rũ cụp đuôi lui xuống dưới.
Từ Xung không muốn trách cứ hắn trước mặt mọi người nên chỉ lặng yên nhìn Ngô Nguyên Lễ một cái sau đó vung tay áo đi vào Dương phủ, chính là căn nhà phát sinh án mạng.
Thi thể Thôi Như Ý đã bị nâng đi, trên mặt đất là hình người được vẽ bằng tro rơm rạ, chính là tư thế khi chết của nàng ta.
Nghiên mực lớn màu xanh còn đặt bên cạnh, trên đó là vài vết máu khô loang lổ.
Từ Xung ngồi xổm xuống bên cạnh “hình người” kia, ánh mắt dừng trên nghiên mực và nhìn trong chốc lát mới hỏi một hạ nhân đứng ở phía sau, “Nghiêm mực này là đồ của Dương gia hay của hồi môn của thiếu phu nhân?”
Tên kia sửng sốt sau đó nhanh chóng đáp lại, “Nó là của hồi môn của Thôi gia sau đó được mang tới thư phòng, thiếu phu nhân rất quý trọng nghiên mực này, ngày ngày đều lau chùi thật sạch.”
Đáy mắt Từ Xung hiện lên một tia sáng, hắn còn chưa nói chuyện thì Ngô Nguyên Lễ đứng ở một bên đã không nhịn được xen mồm, “Từ đại nhân, ngài xem nghiên mực này có khắc chữ bên trên, hình như là một bài thơ,” hắn hơi híp mắt đọc, “Tấc lụa, tờ hoa mong đến chóng, nào biết nơi đâu, núi sông rộng.
Đây là bài《 điệp luyến hoa 》của Án Thù.” (Nguồn: Tống từ – Nguyễn Xuân Tảo)
Nói tới đây hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877376/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.