Sự vật trước mắt hợp lại với nhau, hóa thành một bức tranh quỷ dị, chỉ có bóng người đang đĩnh đạc nói chuyện kia là rõ ràng.
Hắn đội một cái mũ quả dưa có lông chồn trên đỉnh đầu, bím tóc tùy tiện vắt trên vai, một chân gác lên ghế, đến giày cũng chưa đi.
Từ Xung cúi người trốn trong bóng tối của cửa viện.
Hắn tin tưởng chỉ có mình hắn nghe thấy người kia nói, còn những kẻ khác trong viện đã say mèm, dù có nghe được thì ngày mai tỉnh rượu cũng đều sẽ quên.
Hắn đang chờ đợi.
Cũng may hắn không phải chờ quá lâu, bởi vì sau khi kể xong không thấy ai đáp lại thế là tên kia thấy không thú vị.
Hắn ngồi yên một lát mới lung lay đỡ mép bàn đứng dậy đi về phía cửa.
Từ Xung hơi lùi về phía sau, chờ kẻ nọ đi ra hắn lập tức bám theo, tiếng bước chân cố thả nhẹ nhất, giống như một con mèo lén lút rình mò.
Ra khỏi Nam Sơn hội quán thì quang cảnh chung quanh lập tức trở nên an tĩnh, ngoài vài tiếng chim hoang kêu cũng chỉ có tiếng bước chân tập tễnh của kẻ kia.
Nhưng hiện tại chưa tới lúc, Từ Xung biết địa thế nơi này trống trải, không có bất kỳ cái gì che đậy nên hắn cần chờ thêm một lát.
Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, mỗi khi phát hiện có người ngẫu nhiên đi qua đường hắn đều cẩn thận tránh đi, đợi người ta đi xa rồi hắn lại bám theo kẻ kia.
Rốt cuộc cơ hội của hắn cũng tới.
Tên kia quẹo vào một con đường nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877390/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.