“Đây là thứ gì?” Lúc Triệu Tử Mại kinh hoảng thốt ra những lời này thì chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thứ bọc lấy cả người hắn đã thả hắn ra.
Bóng dáng của Vạn Uyển lại lần nữa xuất hiện trước mặt, nhưng thân thể vốn chỉ còn mơ hồ kia lại càng trong suốt hơn, gần như không còn nhìn thấy.
Theo một cơn gió thổi tới nó nhanh chóng bay về phía trước, lúc Triệu Tử Mại còn chưa kịp gọi hắn lại thì hắn đã biến mất trong trời đất mênh mang.
“Đừng gọi nữa, hắn đã phí thời gian ở nhân gian lâu lắm rồi.
Hắn thống khổ như thế thì cũng nên đi, không bằng để ta tiễn hắn một đoạn đường.”
Hóa ra cơn gió vừa rồi là do Tang thổi, lúc này nó đã ngừng thổi, trong giọng nói có thêm chút đồng tình.
“Nhưng ta không rõ chuyện này là thế nào? Đại thần tiên, ngài cũng quá nóng vội rồi.” Dưới tình thế cấp bách Triệu Tử Mại phun ra một câu trách cứ, sau đó hắn tự thấy mình lỡ lời nên vội ngừng câu chuyện.
Tang lại không bực mình mà chỉ cười lạnh nói, “Triệu công tử thông minh như thế chẳng lẽ còn không hiểu tiền căn hậu quả của câu chuyện này ư?”
Triệu Tử Mại bò dậy vỗ bụi đất dính trên người, vừa định bảo nó có gì thì nói thẳng nhưng trong đầu bỗng xẹt qua một tia sáng.
“Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ đây là chuyện tu hú chiếm tổ sao?” Hắn trừng mắt ngập ngừng nói, “Trước nay chưa từng có hai đứa nhỏ, vợ chồng họ Vạn coi con quái vật kia như con đẻ của mình và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877395/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.