Từ Xung buông Tử Dự ra, che trước mặt nàng.
“Ngô Nguyên Lễ.” Hắn chậm rãi nói ra ba chữ này, giọng điệu xa lạ giống như đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngô Nguyên Lễ.
Trên mặt Ngô Nguyên Lễ là nụ cười, tay lại nắm chặt.
Người này luôn không biết che giấu nội tâm của mình, cái này Từ Xung hiểu mà hắn cũng hiểu.
Một giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn rơi xuống, hắn cuống quít lau nó đi, khóe miệng giật giật và thao thao bất tuyệt nói, “Từ đại nhân, rốt cuộc ngài đã đi đâu làm chúng ta tìm mãi.
Mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ tìm được ngài.
Ngài xem, vì tìm ngài mà chân ta còn vẹo sưng to ơi là to…… Ngày hôm qua chúng ta dựa theo dặn dò của Triệu đại nhân mà mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến Ai Lao Sơn tìm ngài, nhưng đường tuyết khó đi, ta lại bị lạc khỏi mọi người…… Nhưng đúng là trong họa được phúc, cuối cùng ta lại tìm thấy ngài ở đây, quả là trời xanh phù hộ……”
Hắn vừa nói vừa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tay vẫn nắm chặt, ánh mắt không dám nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Từ Xung.
“Vì sao Ngô đại nhân lại vội vã muốn tìm ta?” Từ Xung lẳng lặng chờ hắn nói xong mới nhàn nhạt hỏi một câu.
“Cái này còn phải hỏi sao? Từ đại nhân là người được tiên hoàng yêu quý, cũng là bộ khoái nổi danh của Mão Thành, không biết đã phá bao nhiêu vụ kỳ án, bảo vệ bình an cho bá tánh một phương……”
“Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877417/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.