Từ Xung đón ánh mắt của Tử Dự sau đó hé miệng nhẹ nhàng cười, “Tiểu Uyển, ta đối với ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ngươi chỉ cần nhớ rõ điều này là được.”
“Từ Xung……”
Từ Xung bỗng nhiên giữ chặt tay nàng túm đến bên cạnh xác Ngô Nguyên Lễ.
Sức hắn dùng hơi lớn nên Tử Dự gần như bổ nhào lên người Ngô Nguyên Lễ, tay dính đầy máu hắn.
“Tiểu Uyển, ở trước mặt ta ngươi không cần ngụy trang, chỉ cần ở trong mắt nhau chúng ta vẫn quan trọng vậy dù phải xin lỗi những người khác vậy thì thế nào?” Từ Xung cúi người chỉ vào miệng vết thương thật lớn phía sau lưng Ngô Nguyên Lễ và run giọng nói, “Tiểu Uyển, ăn hắn, ngươi đã đem nội đan cho ta, nếu không kịp thời ăn cơm thì sao ngươi ra khỏi nơi băng thiên tuyết địa này được?”
Tử Dự nhìn Từ Xung —— nàng đã từng niệm tưởng người này đến thế, nhưng hiện tại hắn chỉ khiến nàng sợ hãi.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này thế là một cảm giác thê lương bỗng nhiên dâng lên từ đáy lòng.
Nhưng cái cảm giác đau thấu tim gan này sau đó rất nhanh bị một cảm giác khác thay thế.
Thứ kia càng bức thiết hơn bao giờ hết.
Đói khát.
Nàng đói bụng, đã mấy ngày nàng chưa ăn cơm vì thế sớm đã bụng đói kêu vang.
Hiện tại đối mặt với một thi thể còn mới vì thế cảm giác này càng mãnh liệt mà xông lên mỗi tấc da thịt của nàng.
“Tiểu Uyển,” giọng Từ Xung đúng lúc này vang lên bên tai nàng, nhưng nó không hề êm tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877422/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.