Tang nhìn chằm chằm một khối anh đào thịt sau đó gắp nó lên do dự nhìn một hồi lâu mới thử thò người qua.
Nó ngửi ngửi một chút, lại nhìn chằm chằm trong chốc lát mới thật cẩn thận bỏ miếng thịt kia vào miệng.
Bộ dáng ấy không giống đang nhấm nháp món ngon mà giống Thần Nông nếm bách thảo, sợ không cẩn thận sẽ bị miếng thịt này độc chết.
Bộ dạng kỳ quái này cực kỳ khác những thực khách đang ăn uống thỏa thích chung quanh.
Đến Tử Phủ cũng bị nó hấp dẫn dán đến hỏi, “Khách quan, sao thế? Anh đào thịt này không hợp khẩu vị của ngài ư?”
Tang còn đang nhấm nuốt, nhai cực kỳ tinh tế và ôn nhu, Triệu Tử Mại chưa bao giờ thấy nó làm việc nào thong thả ung dung như thế.
Lúc này hắn buông đũa, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nghiêng nghiêng của nó.
“Không tồi, ăn rất ngon.”
Qua hồi lâu, nó mới mở miệng nói ra một câu này, Tử Phủ nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tươi cười nói, “Ta đã nói mà, ta còn chưa gặp vị khách nào không hài lòng với đồ ăn của Vô Cùng Các.
Khách quan, ngài lại nếm thử món mướp hương nấu đầu cá này xem, đúng rồi, đây là điểm tâm, là do dì Vinh cải tiến, gọi là sữa tươi chiên giòn, người nào ăn rồi cũng đều nhớ mãi không quên.”
Triệu Tử Mại vốn tưởng Tang sẽ cự tuyệt ân cần của Tử Phủ ai biết nó lại duỗi đũa về phía món sữa tươi kia, gắp một miếng bỏ vào miệng nhai một lúc lâu mới khẽ lắc đầu nói, “Hương vị không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877437/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.