Tang đứng trước thềm bằng phỉ thủy sáng bóng ở phía sau và lấy châm đồng trong hộp ra.
Vô Cùng Các trước mặt nó lúc này đã vắng tiếng người náo nhiệt và rơi vào yên tĩnh như nước.
Mục què ợ một cái sau đó nhìn thoáng qua núi rừng đen sì phía sau và sợ hãi nói, “Việc này không nên chậm trễ, đại thần tiên, nhanh dùng châm đồng đi.”
“Ngươi sợ cái gì?” Tang vốn định ném châm đồng rồi nhưng hiện tại thấy bộ dạng của Mục què thế là nó lại buồn cười và không nhịn được muốn trêu chọc ông ta.
Mục què vuốt cánh tay, bĩu môi nói, “Nơi này…… luôn có cảm giác âm trầm, ngài xem cánh rừng phía sau đi, giống một ngôi mộ thật là lớn?”
“Cái gì mà giống, nó chính là nấm mồ chứ gì.” Tang quay đầu lại ghé bên tai Mục què và thì thầm, “Ta nói cho ngươi biết tối hôm qua ta thấy một đoàn dã quỷ ở chỗ này, hình thù kỳ quái, cực kỳ xấu xí dị.
Tụi nó không có cằm, có con mặt giống như bị bánh xe nghiền qua, cái mũi và mắt đều bị lún vào trong óc……”
Như nó mong muốn, Mục què lập tức run giọng, chòm râu thưa thớt cũng theo hô hấp mà run rẩy, “Chúng nó…… Chúng nó vào trong núi rừng này làm…… làm gì?”
Tang trừng mắt thật lớn, tròng mắt màu hồng bị ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu đến sáng quắc, “Tìm ăn, còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ tới chơi với ngươi à?”
“Ăn…..
Ăn cái gì?” Mục què nuốt nước miếng một cái, dưới chân lại không tự giác lui về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877451/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.