Hiện tại, đòi nợ tới cửa sao?
Dì Vinh ngồi ngay ngắn bên cạnh một bàn tràn đầy đồ ăn nóng hổi, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn cửa viện Dư Ấm Sơn Bàng.
Lúc trước bà ta cũng không có ý định xây nơi này thành một tòa nhà đặc thù gì.
Chẳng qua bà ta thích bóng cây quanh năm phủ bóng ở đây, giống như bóng cây ở trước cửa căn nhà ở nông thôn bà ta ở khi còn nhỏ.
Nó như một đám mây xanh, lúc nào cũng mở rộng ôm ấp bà ta vào lòng.
“Không thể quay về nữa,” trước mặt dì Vinh bày toàn sơn trân hải vị, trên mặt bà ta là một nụ cười nhạt quái dị, “A Vinh, rốt cuộc ngươi không trở về được nữa.”
“Ngươi muốn về đâu?”
Cùng một giọng nói nam nữ khó phân thì một bóng dáng màu xám xuất hiện trước viện, đó là một nữ tử trẻ tuổi.
Dì Vinh ngồi đó không nhúc nhích, ánh mắt đánh giá người tới từ đầu tới chân, đầu ngón tay nhẹ gõ lên bàn vài cái hỏi, “Là ngươi lấy đồ ăn của ta đi ư?”
“Đống đồ ăn đó cực kỳ khó ăn, đều bị ta đổ đi rồi,” Tang cười cười, một bàn tay phe phẩy trước mũi nói, “Toàn mùi thiu thối, giống bàn đồ ăn này, chỉ sợ đến chó hoang cũng không nuốt được.”
Dì Vinh không hề bị nó chọc giận, ngược lại, bà ta nhìn đôi mắt giấu sau mũ trùm của Tang, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói từng chữ rõ ràng, “Không nghĩ tới Vô Cùng Các của ta lại được đón một đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877485/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.