Xuyên qua ánh sáng màu xanh trùng điệp dì Vinh thấy một người.
Đầu tiên là chân và cánh tay, sau đó là một cái đầu mang theo nửa phần cổ di động trong đống chân tay bị chặt cụt.
Đám chân tay bị cụt kia thi thoảng vẫn va chạm vào nhau phát ra tiếng phốc phốc như tiếng nôn.
Đúng vậy, kẻ trong quan tài bị chia làm năm, miệng vết thương không bằng phẳng, đương nhiên không phải do bị vũ khí sắc bén chém mà giống như bị…… bị xé rách.
Dì Vinh kêu không ra tiếng, cả người lui về sau, ngã nện lên đống cành lá, rất đau.
Bà ta ngây ra như vậy một lúc rồi lại bò lên, không còn lựa chọn nào khác mà nhìn khối quan tài kia giống bị ma nhập.
Tiếng dòng nước cùng tiếng chân tay cụt va vào nhau vẫn nghe thấy rõ ràng, nhưng bà ta lại hoàn toàn bị một thứ khác hấp dẫn —— cái đầu kia.
Đó là đầu của một nam nhân, búi tóc trên đầu mang theo quan ngọc, thoạt nhìn chắc chắn không phải người thời đại này.
Hắn rất anh tuấn, mũi cao thẳng, mi mắt rõ ràng, mày dài đến mai giống như được vẽ ra.
Mắt hắn hẹp dài, đuôi mắt hơi cong lên khiến gương mặt kia có vài phần tà khí.
Dì Vinh nhìn hắn, giống như bị khuôn mặt ấy hút mất hồn phách.
Bà ta thậm chí không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh lại thì mặt trời đã bị ngọn núi phía xa che mất một nửa, chuẩn bị chìm dần.
Gió lạnh thổi lên khiến bà ta cả kinh run lập cập.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877488/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.