Ánh trăng lướt qua đỉnh đầu tưới xuống mặt đất như ngọc vỡ, chiếu sáng gương mặt của dì Vinh sau đó tới Lâm Tụng Nghiêu.
Tang nhẹ nhàng thở ra: Cũng may không phải hắn.
Nhưng giây tiếp theo nó cảm thấy thân thể mình bị thứ gì đó như một tấm da mỏng phủ lên, càng ngày càng chặt.
Thứ kia kín không khe hở, lạnh như hầm băng khiến mỗi lỗ chân lông trên da thịt nó đều lạnh lẽo, lông mày và tóc kết băng, đông lạnh không thở nổi.
Nó nghe thấy Mục què và Bảo Điền ở phía sau đồng thời quát to và vọt về bên này nhưng bọn họ còn chưa tới gần đã bị đụng bật ra và rên rỉ không ngừng.
Nữ hài tử lại chậm rãi đi tới trước mặt dì Vinh và Lâm Tụng Nghiêu sau đó cúi người, ánh mắt đảo qua khuôn mặt hoảng sợ của bọn họ.
Nàng ta cười xinh đẹp, chỉ vào dì Vinh và nói, “Không phải ta muốn ngươi chết, là ánh trăng lựa chọn ngươi, vậy ngươi có phục không?”
Dì Vinh yên lặng nhìn nàng ta, trong lòng hiểu lời nàng ta nói là gì.
Không biết vì sao lòng bà ta bỗng thấy bình an.
Sợ hãi và không cam lòng hoàn toàn tan đi, cảm giác duy nhất còn lại chính là may mắn.
Nếu phải chọn giữa Tụng Nghiêu và mình thì chọn bà ta đi.
Rời khỏi bà ta hắn vẫn có thể tồn tại, nhưng nếu hắn đã chết thì bà ta sẽ chẳng biết phải sống nốt quãng đời đằng đẵng phía trước như thế nào.
Điểm này trước kia bà ta không hề nghĩ tới, nhưng lúc đứng giữa sống và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877492/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.