“Mã Vương gia này……” Triệu Tử Mại nhìn chằm chằm bức họa kia chỉ thấy người trong bức vẽ mặc trường bào, ngồi ngay ngắn, trên trán có thêm một con mắt, thần thái thản nhiên tự đắc, khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá, “Đúng là vẽ không tồi, sắc thái tươi sáng nhẵn mịn, từng chi tiết đều đầy đủ, nét mặt nhân vật tỏa sáng, hình thần sinh động.
Đây là thủ pháp vẽ tranh của Giang Nam, thường để vẽ tranh thủy mặc.”
Nói xong hắn lật xem chồng tranh vẽ, lấy ra một bức vẽ và hỏi Giang Sam, “Mấy bức vẽ này thực tốt, tiêu chuẩn vượt xa những chỗ khác, hẳn là có cao nhân chỉ điểm đúng không?”
Giang Sam lập tức ưỡn ngực, giống như bị vũ nhục nên cáu giận nói, “Công tử nói đùa, toàn bộ tranh ở đây đều là do mình ta vẽ, làm gì có cao nhân nào chỉ điểm.
Chẳng qua có khi ta vẽ tranh sẽ cần rượu trợ hứng.
Mọi người đều nói Lý Bạch uống rượu xong bút sẽ như có thần, vậy ta cũng thế, uống rượu vào sẽ có thể sáng tác với hiệu quả cao.”
Triệu Tử Mại không phản bác mà quay đầu nói với Tang, “Ngài thích mấy bức vẽ này thì ta sẽ mua mấy tấm mang về.”
Tang không tỏ ý kiến mà chỉ “Hừ” lạnh nói, “Tập tục của các ngươi đúng là kỳ quái, ăn tết vốn là việc vui vẻ, sao lại cần thần tiên phù hộ là sao?”
Triệu Tử Mại ước gì nó nói nhiều vài câu nên vội vàng theo ý nó mà nói, “Kỳ thật ‘ăn tết’ cũng có điển cố, ngài có muốn nghe không?”
Tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877496/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.