Giang Tân ngây ngẩn cả người, hắn trơ mắt nhìn giọt máu kia càng ngày càng to, mắt thấy sắp nhỏ xuống dưới đến nơi rồi.
Nhưng lúc nó sắp rơi xuống thì bên trên lại bỗng mọc ra một cái đinh.
Đó là một cái đinh gỗ, dài chừng nửa thước đâm thẳng giữa mày bà lão kia.
Giang Tân kinh hãi há mồm kêu ra tiếng nhưng đúng là lúc này cái đinh lại rơi xuống dưới đậu trên tóc hắn.
Giang Tân run run, ngước mắt nhìn bà lão và phát hiện bà ta đang nhìn chằm chằm mình cười.
Nụ cười ấy không hề ngây thơ vô tư như trẻ con, bà ta hé đôi môi khô quắt, đôi mắt trợn to, hốc mắt lõm xuống.
Hai tròng mắt vẩn đục vàng kia nhô lên giống như sắp lọt ra ngoài.
Cùng lúc đó giữa mày của bà ta, chỗ bị đinh gỗ xuyên qua bỗng có máu tươi “xôn xao” phun ra ngoài xối đầy đầu đầy cổ Giang Tân, đến cái miệng không kịp khép lại của hắn cũng bị rót đầy máu.
“Khanh khách…… Khanh khách……”
Bên tai truyền đến tiếng động không biết là khóc hay cười, trống rỗng vang vọng thật lâu.
Hắn và bà ta giống như bị vòng trong một không gian cực nhỏ, kín không khe hở, bị vây chặt.
Giang Tân ngậm một mồm máu, khóc cũng chẳng khóc dược, chỉ có thể duỗi tay sờ soạng bên cạnh.
Hắn không biết thế này là thế nào, càng không biết đây là mộng hay thật, mãi tới khi ngón tay chạm vào một thứ cứng rắn.
Hắn hít một hơi……
Quan tài, hắn và bà ta đều bị nhốt trong một cái quan tài……
“A.”
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877501/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.