Giang Tân bị hắn vạch trần tâm sự thì lập tức kinh hãi, tròng mắt xoay mấy vòng mới hạ giọng nói, “Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể nói với người khác được, nếu cha tiểu nhân biết thì ông ấy sẽ mất hết mặt mũi.”
Triệu Tử Mại thấy hắn thấp thỏm lo âu thì vội an ủi, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ai, nhưng ngươi tài hoa hơn người, cần gì phải giấu diếm?”
Giang Tân vò đầu, cười khổ hai tiếng và nói, “Việc này nói ra thì dài, nhưng đại nhân, phiền ngài đưa chồng tranh tết này cho Trương công công.
Tiểu nhân không dám nhờ người khác, nhưng nếu đưa cho ngài thì tiểu nhân yên tâm.”
Triệu Tử Mại hơi nghi hoặc, “Ngươi không ở đây chờ ông ta sao? Nếu chuyện này thuận lợi thì sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ khởi hành, chúng ta cũng đi theo luôn.”
“Hôm nay tiểu nhân muốn tới họa viện, cũng đã xin chưởng quầy nghỉ rồi,” Giang Tân vừa nói vừa nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài và thấy nắng mai đã nhạt đi, một vầng thái dương màu đỏ nảy lên ở phía đông.
Hắn vội vàng đi ra ngoài, miệng vẫn nói với Triệu Tử Mại, “Đại nhân, tiểu nhân quả thực vội vàng, chuyện tranh tết phải làm phiền ngài rồi.”
***
Một ngày này Giang Tân đều thấy lòng mình bồn chồn, không biết vì giấc mộng quái dị đêm qua hay vì phải vẽ tranh suốt đêm mà cả người hắn mệt mỏi quá mức.
Đám họa sư của họa viện thấy tinh thần hắn uể oải, vẽ cũng không bằng bình thường thì sôi nổi thò qua hỏi hắn làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877503/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.