Bàn tay kia theo quải trượng bò lên, móng tay cào lên gỗ phát ra tiếng “ken két”.
Trương Diệu Trung bị dọa hét to một tiếng, đám tùy tùng bên ngoài nghe thấy tiếng vội vén rèm vào thăm dò hoảng hốt hỏi ông ta xem có chuyện gì.
“Tay……”
Lúc nói ra chữ này Trương Diệu Trung đột nhiên mở to mắt sau đó ngẩn ra cúi đầu nhìn ngực mình.
Nơi đó chẳng có gì, không có quải trượng cũ nát, đương nhiên cũng không có bàn tay đầy gân xanh kia.
Chỉ có tranh tết văng tứ tung, màu sắc rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời chiếu từ cửa xe.
Hóa ra ông ta nằm mơ, mới vừa rồi xe ngựa lắc lư thế là ông ta cũng ngủ thiếp đi.
Đây chỉ là giấc mộng, nhưng nó cũng quá chân thật và quái dị làm cho ông ta sợ tới nỗi mồ hôi lạnh túa ra.
“Công công, xảy ra chuyện gì thế?” Các tùy tùng thấy mặt ông ta xanh trắng thì vội hỏi thăm.
“Không…… Không có việc gì, ta nằm mơ thôi.” Trương Diệu Trung xua tay với bọn họ ý bảo tiếp tục lên đường.
Rèm cửa được hạ xuống và xe ngựa lại lắc lư chạy về phía trước.
Trương Diệu Trung nhặt đống tranh rơi đầy đất lên và đặt ở một bên, trong tay cầm bức vẽ bà lão và tự hỏi: Cổ quái ư? Không hề, bà ta vẫn tươi cười thân thiết, bình dị gần gũi như lần đầu tiên ông ta thấy bức vẽ.
Hơn nữa bà ta cũng không cầm cái gì mà gậy gộc, chỉ có một quyển trục bên trên viết bốn chữ to “Hoà hợp êm thấm”.
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877506/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.