“Xà quái nuốt bà ta nhưng hiện tại con quái vật kia lại thành cái vỏ rỗng và bị bà ta hút tinh túy.
Xem ra oán khí của bà ta so với con quái vật bị mổ bụng kia còn sâu hơn, nhưng vì sao chứ?” Tang đứng ở một bên nhìn chằm chằm bức tranh tết, miệng lẩm bẩm một câu này.
“Ta cũng không rõ, theo những thôn dân đó nói thì sau khi bà lão này chết được chôn cùng một quan tài với con xà quái kia, nói là để phương khắc lẫn nhau.” Triệu Tử Mại nhẹ giọng nói.
“Phương khắc lẫn nhau ư?” Tang nhìn hắn, “Nói như vậy xà quái này bị bà lão kia giết chết sao?”
“Một bà lão thì làm sao giết được con xà quái lớn như thế chứ?”
Triệu Tử Mại mê mang nghĩ ngơi, ai biết ngực lại bị Tang đẩy một cái thế là trọng tâm lảo đảo, cả người ngửa ra sau.
May có Bảo Điền vừa lúc đứng phía sau đỡ được hắn.
“Đứng xa một chút.”
Giọng Tang từ đỉnh đầu truyền tới, nghe nó nói vậy thế là đám Mục què với Hồ thái y vội vàng chạy ra sau.
Triệu Tử Mại định nói cái gì đó lại bị Bảo Điền túm chặt lấy.
Hắn lôi kéo chủ tử nhà mình chạy về phía sau, chui vào một cái ngõ nhỏ rồi mới thở hổn hển nói, “Công tử, bây giờ là lúc nào rồi, chúng ta đừng đứng đó gây thêm phiền toái nữa.”
Lời của hắn không sai, bởi vì hiện tại bức tranh tết kia đang chạy về phía bọn họ.
Nó như một người sống, hai bên mép giấy như hai chân bước vội, xiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877510/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.