“Tay chân đều phải đóng đinh, còn có đầu…… đóng đinh ở giữa mày để bà ta và xà quái cùng canh chừng lẫn nhau, như vậy mới có thể ngăn cản đối phương.”
“Đầu lâu quá cứng, không đóng được đinh.”
“Dùng sức.”
“Phanh” một tiếng, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ lông mày hoa râm của bà ta.
“Phanh.”
Lại một tiếng nữa, Giang Tân bị tiếng động này dọa sợ và đột nhiên ngồi thẳng người.
Hắn cảm thấy tay rất đau, vừa cúi đầu mới phát hiện mười đầu ngón tay của mình đều nát, đến móng tay cũng bị bong mấy cái.
“Ta đang…..
Ta đang làm gì?” Hắn ngẩng đầu và bị tình cảnh trước mặt dọa sợ túa mồ hôi lạnh.
Trong phòng đều là bà lão kia, có trên giấy, có trên tường, mặt đất và cửa sổ.
Thậm chí đến trên xà nhà cũng có gương mặt tươi cười kia.
Hắn không rõ mình làm sao mà trèo lên được nơi cao như thế để vẽ tranh.
Nhưng hắn cũng chẳng kịp nghĩ nhiều bởi vì hắn thấy Giang Sam.
Cha hắn nằm trên sàn nhà, mặt nghiêng một bên, cái gáy có miệng vết thương đang chảy máu nhìn mà ghê người.
“Cha.”
Giang Tân muốn bò dậy nhưng chân dẫm phải máu thế là trượt ngã thật mạnh trên mặt đất, khóe miệng tóe máu.
Hắn chống tay muốn đứng dậy nhưng đúng vào lúc này trước mặt hắn có gì đó lóe lên, có biết bao nhiêu hình người không đếm xuể đang rời khỏi giấy vẽ, vách tường và mặt đất rồi bay nhẹ giữa không trung.
Chúng nó là những bóng dáng trong suốt chồng lên nhau, mỗi khuôn mặt đều đang tươi cười ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877548/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.