Nghĩ đến đây lòng Mục Tiểu Ngọ đã lạnh một nửa: Chẳng lẽ nàng thật sự phải cùng chết với nó ở đây ư? Vậy quả thật là sinh cùng thể, chết cùng huyệt, duyên phận này dai dẳng cả đời không dứt ư? Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu, bởi vì hiện tại máu đã dâng cao thêm mấy tấc, vượt qua cằm của nàng khiến nàng không thể không ngửa đầu dán sát mặt vào quan tài để tránh máu chui vào miệng.
Bỗng trước mắt nàng có thứ gì đó lóe qua, Mục Tiểu Ngọ sửng sốt: Chỗ này đen thui, hẳn không nhìn được cái gì mới phải chứ, nhưng vừa rồi quả thực có hai điểm trắng đột nhiên lướt qua mắt nàng.
Là cái gì vậy?
Còn chưa kịp nghĩ cẩn thận thì hai điểm trắng kia lại xuất hiện, cách nàng rất gần giống như dán lên mắt nàng vậy.
(Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang Rừng Hổ Phách) Lần này Mục Tiểu Ngọ đã thấy rõ đó là mặt của chính nàng, nó nhỏ hơn móng tay một chút, được phản chiếu trong một đôi tròng mắt nên dường như cách nàng thiên sơn vạn thủy.
Mục Tiểu Ngọ sợ tới mức vội rụt về sau, cả người ngã trên máu loãng.
Nàng phải nín thở mới không bị sặc máu.
Nhưng dù vậy nàng cũng không muốn thò đầu ra, vì đó là đôi mắt của Ất bà bà, trong đó phản chiếu khuôn mặt nàng.
Bà lão kia đang bám lên nắp quan tài dùng đôi con ngươi giống hai con dao nhỏ để nhìn nàng.
Nhưng nàng có thể nín thở trong bao lâu? Chớ nói nàng không biết bơi, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877576/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.