Hiện tại trong bóng râm của mặt tường thấp lùn phủ đầy rêu phong là một bóng người được trùm vải bố trắng.
Triệu Tử Mại bước nhanh qua đó và ngồi xổm xuống duỗi tay xốc tấm vải kia lên.
Hiện ra trước mặt hắn chính là một nam tử trẻ tuổi chừng 24-25 tuổi, làn da trắng nõn, dáng người gầy ốm, nằm ngửa trên mặt đất.
Cơ bắp trên mặt hắn căng chặt, biểu tình vặn vẹo hơi dọa người.
Đôi mắt hắn trừng lớn, vô thần nhìn chằm chằm không trung màu xám bên trên.
Chỉ một khối thi thể không đủ để khiến đám nha dịch đã quen nhìn việc đời sợ hãi, nhưng nếu thi thể này bị chia làm 5 mảnh khác nhau thì dù là ai cũng khó có thể trấn định.
“Đại nhân, những khối thi thể này được người ta phát hiện chất đống ở đây, à, chính là ông lão dọn phân kia đã phát hiện ra hắn.” Một nha dịch bĩu môi chỉ về bên cạnh, nơi đó có một ông lão đang ngồi cạnh một tảng đá lớn.
Triệu Tử Mại chỉ nhìn thoáng qua ông ta sau đó lại chuyển mắt qua thi thể và nhẹ giọng hỏi, “Ngỗ tác đã tới chưa?”
“Đã nghiệm xác rồi, nhưng……” Tên nha dịch kia nhíu mày nói, “Chuyện này quái lạ ở chỗ đó, đại nhân nhìn xem,” hắn vừa nói vừa bịt mũi đi tới bên cạnh Triệu Tử Mại và ngồi xổm xuống, ngón tay chỉ lên cổ thi thể và tiếp tục, “Đại nhân xem miệng vết thương này đi, phần rìa thì thô ráp, không có chỗ nào bằng phẳng, rõ ràng không phải do vũ khí sắc bén cắt qua.
Nhưng nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877584/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.