Đó là lần đầu tiên Bảo Điền nhìn thấy cái đồng hồ tây dương trong truyền thuyết kia.
Hắn trơ mắt nhìn nó rơi trên mặt đất tan thành từng mảnh nhỏ lấp lánh ánh vàng rực.
Đến nữ hài chăn dê luôn cất tiếng hát cũng bị rơi đến chia năm xẻ bảy, đầu lăn vào trong góc.
Nhưng giờ khắc này Bảo Điền đã không sợ Triệu Văn An phát hiện ra việc này và tạo ra một cơn gió lốc nữa, ngược lại toàn bộ sự chú ý của hắn đều chuyển lên một người khác —— Triệu Tử Mại.
Hắn chưa bao giờ thấy bộ dáng công tử thế này, hoảng loạn, yếu ớt, sợ hãi…… Hắn đứng tại chỗ, không nhịn được run rẩy giống như sẽ ngất xỉu ngay.
Nhưng ngay khi Bảo Điền hoảng đến độ muốn gọi Hồ thái y thì Triệu Tử Mại bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, môi run run vài cái và nói ra một câu, “Nếu …..
cha ta hỏi thì nói Trịnh Hề Minh chạy tới trốn ở đây, trong lúc ta và hắn đánh nhau đã không cẩn thận đánh vỡ cái đồng hồ này.”
“Vâng, ngài bảo thuộc hạ nói gì thì thuộc hạ sẽ nói thế,” Bảo Điền sắp khóc tới nơi rồi, “Nhưng công tử, ngài làm sao thế? Ngài đừng làm thuộc hạ sợ.”
“Ta không sao,” sau khi nhẹ giọng nói ra ba chữ này Triệu Tử Mại lập tức xoay người đi ra ngoài.
Bông tuyết ập vào mặt khiến hắn đông lạnh đến giật mình, bước chân cũng chậm lại, “Bảo Điền, đêm đó ở Vô Cùng Các ngươi cũng nhìn thấy nàng, vậy ngươi cảm thấy nàng…… là ai?”
“Thuộc hạ không biết,” đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877601/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.