“Các vị đại nhân, cửa thành mở rồi.”
Thủ vệ cửa Đông Hoa vừa gọi thì Triệu Văn An và các vị đại thần cùng đi về phía ấy, ai biết có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn bọn họ.
“Triệu đại nhân đúng là chính vụ bận rộn, đến cả lúc chờ đợi thượng triều cũng phải kết bè kết đảng bàn việc.” Tiếu Vân Sinh vừa cười lạnh vừa phất tay áo đi nhanh tới cửa Đông Hoa.
Triệu Văn An không tiếp lời, nhưng mấy đại thần đi phía sau ông ta lại tức đến không nhịn nổi.
Bọn họ muốn đuổi theo Tiếu Vân Sinh để nói lý nhưng lại bị Triệu Văn An duỗi tay ngăn cản, “Các vị đồng liêu đừng nóng nảy vội, chớ gây sự làm chậm trễ việc thượng triều.”
“Nhưng Triệu đại nhân, đây không phải lần đầu tiên Tiếu Vân Sinh nhắm vào ngài như thế, nếu cứ dung túng chẳng phải hắn sẽ ngày càng khí thế sao?” Mấy người phía sau vẫn không nhịn được mỗi kẻ một lời, hơi thở bọn họ hóa thành khói trong mùa đông lạnh khiến khuôn mặt cả đám đều mơ hồ.
Triệu Văn An buồn cười, “Người ngay thẳng thì sợ gì đồn đãi.”
Nói xong câu đó ông ta bước về phía trước, vượt qua cửa Đông Hoa.
***
Hoàng Thượng vẫn không xuất hiện, long ỷ trong Càn Thanh cung trống rỗng, phía sau là nữ nhân đội mũ phượng gắn đá quý, tay đeo giáp bộ mạ vàng.
Đã một năm bà ta không xuất hiện ở đây.
Vị hoàng đế trẻ tuổi này mới tự mình chấp chính một năm đã đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo và một lần nữa giao quyền lực cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877606/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.