Nghe hắn nói như vậy Tang cũng chun mũi ngửi ngửi, “Mũi ngươi hiện tại còn thính hơn mũi ta rồi hay sao mà ta chả ngửi được gì thế?”
“Ta đã từng ngửi được mùi này trên người Trịnh Hề Minh,” Triệu Tử Mại nói xong lập tức bước nhanh tới trước xe ngựa và lệnh cho xa phu dừng xe lại.
Hắn xốc rơm rạ trên thùng dầu lên sau đó cẩn thận kiểm tra ba cái bình chứa đầy dầu kia một lần.
Chẳng có gì khác thường cả, trong bình không có người, chỉ chứa đầy dầu vừng thơm nức.
Mùi vị này cũng hấp dẫn Tang đi qua, nó thò mũi ngửi ngửi một lúc sau đó liếm liếm môi, “Ngươi ngửi được mùi này hả?”
Sắc mặt Triệu Tử Mại nghiêm túc lắc đầu nói, “Không phải, mùi trên người Trịnh Hề Minh tươi mát, không ngấy như mùi dầu vừng……”
“Ngấy đâu mà ngấy, thơm mà.”
Mặt Tang mang theo vui sướng nhưng ai biết Triệu Tử Mại lại bỗng nắm lấy đống rơm rạ trên xe và để dưới mũi ngửi, “Đúng…… là mùi rơm rạ, trên người Trịnh Hề Minh có mùi rơm rạ.
Không sai, chính là mùi này.”
“Rơm rạ ư?” Tang dời mắt từ vại dầu và duỗi tay đón lấy sợi rơm màu vàng trong tay Triệu Tử Mại.
Nó tùy tiện xoa vài cái đã vò hết đống hạt thóc trên đó xuống sau đó nói, “Không có gì vấn đề, đây chỉ là một cọng rơm thôi.”
“Nhưng sao trên người Trịnh Hề Minh lại có mùi này? Hắn đâu phải nông dân, ngày thường hắn đâu có tiếp xúc với rơm rạ, hơn nữa ngày ấy ta cũng không thấy trên người hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877618/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.