Triệu Tử Mại trơ mắt nhìn Từ Thiên Kính vỡ thành mấy mảnh ngay trước mặt mình.
Đầu hắn văng vào giữa đám người và biến thành một bãi đen đỏ trên mặt đất.
Mấy nha dịch nhát gan lập tức sự mềm chân ngã ngồi trên mặt đất không dậy nổi.
Triệu Tử Mại cũng sợ, óc của Từ Thiên Kính bắn đầy vạt áo hắn tỏa mùi tanh nồng nặc, mà cách đó không xa là nửa bên mặt với cái miệng vẫn đang mấp máy như chưa kịp phản ứng với việc mình đã rời khỏi thân thể.
Có điều Triệu Tử Mại biết hiện tại không phải lúc để sợ bởi vì cách hắn không xa chính là hung thủ giết người.
Trịnh Hề Minh đứng giữa lầu quan sát, mặt hắn bị bóng đêm bao phủ nên không thể nhìn rõ.
Chỉ có bàn tay vừa mới đánh chết Từ Thiên Kính là vẫn giơ ra, trong lòng bàn tay là vết đen đã lan rộng khắp khiến người ta kinh hãi.
Không có ai dám đi lên đối mặt với hắn, đặc biệt là sau khi tận mắt thấy thảm cảnh của Từ Thiên Kính.
Thế nên dù có Tang, Bảo Điền và Mục què phía sau nhưng Triệu Tử Mại vẫn không dám bước thêm một bước nào.
Trịnh Hề Minh hơi nhếch khóe miệng giống như đang cười, rồi hắn bỗng nhiên nói chuyện, giọng truyền ra từ lầu quan sát, như hồi ức xa xưa.
“Triệu đại nhân vì triều đình cúc cung tận tụy nhưng đám cẩu quan này lại rình rập sau lưng tính kế ông ấy, không dồn ông ấy vào chỗ chết thì không dừng tay.
Nay Trịnh Hề Minh ta thay trời hành đạo, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877620/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.