Thiếu chút nữa Triệu Tử Mại đã không nhịn được nói Trịnh Hề Minh vừa giết bốn người kia căn bản không phải con người mà là một bó rơm rạ, một bó rơm chuyên tới để hãm hại Triệu Văn An.
Nhưng hắn nhớ tới lời cha mình dặn dò nên kịp thời nén xúc động muốn biện giải lại và chỉ miễn cưỡng cười nói, “Đúng vậy, ta cũng không biết vì sao hắn lại phải lấy cuốn du ký kia nhưng ta có thể đảm bảo với ngài ngày ấy Trịnh Hề Minh không hề gặp cha ta, càng không có chuyện được ông ấy ra lệnh và phạm thêm sai lầm.”
“Được rồi Triệu Thông Phán, những gì ngài nói ta đều hiểu.
Dù sao hiện tại Thái Hậu cũng không cho chúng ta làm gì, vậy mời Triệu đại nhân dưỡng bệnh cho tốt, chúng ta cũng về đây.” Vị quan kia cười cười đáp một câu này sau đó bỏ đi, nhưng tiếng cười lạnh trong lòng hắn Triệu Tử Mại vẫn nghe thấy rõ ràng.
Hắn không thể biện bạch cho cha mình, bởi vì lúc nghe nói Trịnh Hề Minh thực ra là do một người rơm hóa thành thì câu đầu tiên Triệu Văn An nói với hắn chính là: Lúc chưa bắt được hung phạm tuyệt đối không được nói việc này cho những người khác.
“Vì sao?” Nghe thấy ông ta nói thế Triệu Tử Mại thấy rất khó hiểu.
“Việc thi hành văn hóa tiên tiến, vứt bỏ truyền thống hủ lậu là do ta nói ra.
Đến việc Đạt Tát Mãn vào cung ngày ấy ta cũng bẩm tấu lên Thái Hậu nói rằng điều này không phù hợp.
Cũng chính vì thế mà ta chọc Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877622/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.