Theo lời Tang thì đường mòn trong ruộng lúa quá nhỏ, hai người đều không muốn ngã xuống nên chỉ có thể ôm lấy nhau.
Tang ôm lấy eo Triệu Tử Mại, ngón tay cắm vào đai lưng bên hông hắn, hai người dán sát.
Một tay khác của nó vung về phía ruộng lúa bên này rồi lại bên kia, mãi tới khi lửa trong bàn tay nó bốc cháy khắp ruộng lúa.
Khói đặc cuồn cuộn xông thẳng lên trời khiến không trung vốn đen đặc nay càng thêm dày nặng.
Nó làm việc cực kỳ nghiêm túc, bởi vì bù nhìn kia dù ngã vào trong ruộng nhưng không thấy bị thiêu hủy, nó sợ hắn lại thình lình vọt ra đánh bọn họ bất ngờ.
Huống chi, hiện tại bọn họ bị ngàn vạn cổ trùng vây quanh, vạn nhất có một con lọt lưới thì nó không sao nhưng thân thể phàm tục của Triệu Tử Mại ắt sẽ không chịu nổi.
Có điều cái kẻ được nó ôm lại đang để tâm hồn bay lên chín tầng mây.
Tóc của nó cọ lên cằm hắn hơi ngứa nhưng xa không bằng rung động xôn xao trong lòng.
Triệu Tử Mại quả thực thấy ghét chính mình, vì sao trong lúc nguy cấp thế này hắn lại nghĩ toàn chuyện lung tung rối loạn nhỉ.
Nhưng nó ôm hắn chặt như thế thì dù là hòa thượng cũng chưa chắc đã có thể giữ tâm bất động.
Hơn nữa nó còn là người hắn nhớ mãi không quên, nằm mộng cũng thấy.
“Bất cứ giá nào.”
Triệu Tử Mại nhắm mắt lại và cố trấn định tâm tình, tay vươn ra ôm lấy eo nó.
Nhưng còn chưa đụng vào quần áo nó hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877633/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.