“Nếu lão không giết đối thủ một mất một còn với Triệu Văn An thì sao có thể dẫn nghi ngờ lên người Triệu Văn An? Nếu lão không giết người có quan hệ thân cận với mình thì sao có thể bảo toàn bản thân và an ổn đây?” Triệu Tử Mại nhìn chằm chằm đôi mắt Cung Minh Châu và thấy được lửa giận trong đó nhưng nhiều hơn là khổ sở và bi ai sâu nặng.
Giọng hắn trầm xuống, “Cung đại nhân, hôm nay ngài đứng mũi chịu sào bước ra buộc tội Triệu Văn An hơn phân nửa cũng vì bị lão mê hoặc đúng không? Ta nghĩ nhất định lão đã ‘vô tình’ để lộ cái gì đó với ông nên lòng ông mới tràn đầy căm phẫn muốn báo thù cho con mình.
Đây là thủ đoạn của lão, luôn lợi dụng người khác để diệt trừ kẻ khác lòng.
Dù người kia có quan hệ thân thiết với lão như anh em.”
Cung Minh Châu nhẹ buông tay ngã ngồi trên mặt đất.
Ông ta nhớ tới lần trước Đàm Chấn Anh và Từ Thiên Kính tới nhà vấn an.
Lúc ấy Từ Thiên Kính đã để lộ lời nói, cũng chính lời ấy đã khiến một người vốn đã nản lòng thoái chí với chính sự như ông ta hạ quyết tâm muốn ra mặt buộc tội Triệu Văn An.
Nhưng hiện tại nghĩ lại thì lời kia có lẽ là do Đàm Chấn Anh mượn Từ Thiên Kính nói ra.
Cung Minh Châu chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Đàm Chấn Anh.
Lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì chút hoài nghi mới sinh ra trong lòng ông ta lại bị chính ông ta bóp tắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877635/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.