Tang giả vờ ngáp một cái, hai tay vỗ vỗ đùi cười ha hả rồi làm bộ vẫn bình thản ung dung nói, “Ta thấy ngươi xào nấu nghiêm túc như thế nên cũng chẳng dám quấy rầy.”
Thiên hạ này còn có chuyện nó không dám làm ư? Đúng là hiếm.
Triệu Tử Mại nhìn chằm chằm nó một lúc, trong ánh mắt đều là tìm tòi nghiên cứu.
Tang bị hắn nhìn kỹ thì trên mặt không được tự nhiên.
Nó hắng giọng vài cái sau đó hỏi hắn một câu, “Nhưng ngươi có vẻ không quá để bụng chuyện mình bị mất một phần hồn nhỉ? Ngươi có biết nếu thu được một sợi hồn phách kia về thì ngươi sẽ không còn ốm yếu nữa, cha ngươi cũng sẽ không……”
“Sao ngươi lại quan tâm đến việc của ta thế?” Hắn không chỉ đánh gãy lời nó nói mà còn dùng giọng điệu ngang hàng không hề cung kính như trước nữa.
Mà càng kỳ quái hơn là Tang cũng không vì bị hắn ngắt ngang mà tức giận, ngược lại nó nín thở, trên mặt viết rõ hai chữ “chột dạ”, “Nhân lúc ta còn ở đây ta sẽ giúp người dàn xếp việc này cho xong.
Như thế lúc ta đi rồi ngươi cũng không tới nỗi không nơi nương tựa, luôn bị đám cô hồn dã quỷ kia bắt nạt.”
Sao nghe thế nào cũng giống di ngôn của cha mẹ sắp qua đời thế nhỉ?
Cha mẹ yêu thương con cái nói thế còn được, nhưng những lời này được nó nói ra thì Triệu Tử Mại lại tí thì sặc vì cười.
Hắn cũng không đành lòng khó xử nó nữa mà chỉ nói, “Ngươi có phần tâm ý này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877645/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.