Lão Ngô nhìn bầu trời bị khói lửa hun đến xám xịt cùng với mặt trời mờ nhạt treo trên đó thì lắc đầu cười nói, “Lão ca ca, ông cũng là người có phúc, chưa biết chừng ông có thể tận mắt thấy cống phẩm đưa vào cung, như thế cũng coi như không uổng cuộc đời này.”
***
Một tháng sau quan binh áp giải đồ sứ rời khỏi lò gạch của Chương thị và khởi hành hồi kinh.
Ngày đó thôn dân quanh vùng đều tụ tập ở cửa thôn nhìn theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi xa.
Mấy trăm chiếc xe ngựa chất đầy các loại sứ khác nhau được bọc bằng cỏ và giấy, trên đó ghi “Phong Nhã Trai”.
Phong Nhã Trai là nơi Thái Hậu viết chữ và vẽ tranh.
Mà đồ sứ được dán chữ “Phong Nhã Trai” thì quả thực cũng xứng với ba chữ ấy.
Nó là đồ được đốt riêng cho Thái Hậu dùng, không lẫn với ai.
Năm đó tiên đế tự mình chấp chính và muốn có nhiều tự do hơn nên luôn tìm cơ hội khiến Thái Hậu phải rời khỏi trung tâm quyền lực.
Thế nên tiên đế lấy cớ cảm tạ Hoàng Thái Hậu vì triều đình cống hiến mà hạ chỉ trùng tu Viên Minh Viên, coi đó là nơi để Thái Hậu an dưỡng khi tuổi già, coi như thể hiện lòng hiếu thảo.
Mà “Phong Nhã Trai” Thái Hậu thích nhất chính là trọng điểm trùng tu.
Ngày 19 tháng giêng cùng năm Viên Minh Viên chính thức khởi công trùng tu.
Sau đó hai tháng Nội Vụ Phủ truyền lệnh cho lò thiêu đồ sứ của quan phủ khắp thiên hạ chế tạo một loạt đồ trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877650/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.