“Kẹt…… Kẽo kẹt…… Kẽo kẹt……”
Cũng không biết lão Ngô lấy sức lực từ đâu ra mà đẩy nắp mấy cái quan tài kia ra sau đó chân cẳng ông ta mềm nhũn giống một quả bóng xì hơi, cả người ngã ra đất thở hổn hển.
Ông ta không đoán sai, trong mỗi cỗ quan tài đều có một món đồ sứ và trên đó đều có ba chữ “Phong Nhã Trai” đồng thời có dấu ấn chữ triệu hình trứng.
Đây là đồ sứ chuyên làm ra cho Thái Hậu dùng.
Bí mật trong quan tài đã sáng tỏ nhưng lão Ngô không thể tin được, cũng không hiểu vì sao lại có kẻ bỏ từng món đồ sứ hoa hòe lòe loẹt vào trong quan tài đổi cho từng khối di thể.
Vậy thi thể ở đâu? Chẳng lẽ hắn đã dùng cho việc khác ư?
Lão Ngô ngồi dưới mặt đất mặc cho một ý nghĩ trong đầu nổ như pháo hoa nhưng không cách nào xâu chuỗi vào với nhau được.
“Ngươi thấy hết rồi à?”
Một giọng nói thổi qua đỉnh đầu ông ta, lão Ngô còn chưa kịp hoàn hồn nên đầu gật gật theo bản năng.
Ngay sau đó ông ta chợt thấy gió lạnh thổi qua, thấm vào xương.
Ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai con mắt phản chiếu khuôn mặt của mình.
***
Xuân Hồng đổ nước đã đun sôi vào ấm trà sau đó sợ hãi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.
Tiếng kêu rên vang lên từ căn nhà đối diện kia đã được một lúc, hiện tại rốt cuộc cũng ngừng và đổi thành tiếng than nhẹ khi có khi không, đứt quãng khiến lòng người hoảng hốt.
Xuân Hồng cố nghiêng tai lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877652/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.