Sau ngày Xuân Hồng xảy ra chuyện thì Chương Sinh Nhất khởi hành vào kinh.
Kiệu của lão đi nhanh hơn đội ngũ một chút nên dù xuất phát muộn hơn một ngày thì vẫn tới kinh thành sớm hơn đám đồ sứ muôn màu kia.
Triệu Tử Mại đứng trước cửa phủ nhìn đội ngũ nối đuôi nhau mênh mông cuồn cuộn đi về phía trước thì trong lòng ngũ vị tạp trần, đủ loại cảm giác giao nhau.
“Sử dụng tiền này cho việc phòng thủ trên biển là đủ tổ chức một hạm đội vô địch rồi.” Không biết từ khi nào Triệu Văn An đã đi từ trong ra và dùng giọng thấp đến gần như thì thầm để nói câu này.
Sau đó ông ta xoay người đi vào nội viện, “Nhưng nghĩ thế cũng chẳng được ích gì, cuộc đời này nếu cứ ai thán chuyện đã thành kết cục thì chỉ tổ phí thời gian.
Đó chỉ là hành vi của kẻ nhu nhược.”
Trong triết lý hành xử của Triệu Văn An chưa từng có hai chữ “lùi lại”.
Ông ta không phải một người thánh khiết như cây đại thụ mà là cỏ dại trong khe đá.
Dù chỉ có một mảnh đất nhỏ, chút ánh sáng thì ông ta cũng muốn đi tranh một phen.
Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn mới biết người tài.
Triệu Văn An là người tài, cũng là cỏ cứng, cho nên ông ta sẽ không phí thời gian ở những việc “không thể”.
“Ngày mai ta sẽ tới Uy Hải Vệ, tối nay ngươi cùng vi phụ uống hai chén, coi như tiễn ta.” Triệu Văn An đứng yên trong viện, đầu cũng không quay lại mà nói thêm một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877654/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.