“Lão gia, ngài đừng quên đại tiểu thư vẫn mất tích tới giờ chưa tìm được, chỉ dựa vào tuổi tác và sự từng trải của công tử năm ấy thì sao có thể xử lý…… xử lý một cái xác chứ?” Chu Bồi vẫn không cam lòng.
Chuyện năm đó rõ ràng trước mắt ông ta, ngày đó lão gia mở tiệc trong phủ chiêu đãi khách khứa.
Lúc rượu quá ba tuần thì có người hầu tới báo đại tiểu thư mất tích.
Mọi người tìm khắp phủ trên dưới nhưng không tìm thấy đại tiểu thư đâu mà lại phát hiện tiểu thiếu gia nằm bất tỉnh nhân sự bên cái giếng ở Thính Tuyết Các.
“Nếu là do thiếu gia làm thì hắn có thể giấu người ở đâu được? Lúc ấy chúng ta thậm chí còn điều động cả quân kinh thành đảo toàn thành vài lần cũng không thấy người, càng đừng nói tới trong phủ.
Hơn nữa lúc ấy tiểu thiếu gia bệnh tật yếu ớt, đó cũng không phải giả vờ.
Chẳng lẽ một đứa nhỏ tám tuổi còn lợi hại hơn mấy ngàn người lớn thân thể cường tráng sao?”
Trong mắt Triệu Văn An có ánh sáng nhạt xẹt qua, không phải ông ta không nghĩ tới chuyện này nhưng sự việc liên quan tới con cái của nên dù chỉ có một chút nghi hoặc ông ta cũng không thể buông tha.
Triệu Văn An trầm mặc thật lâu, mãi tới khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ ông ta mới nhìn về phía Chu Bồi lúc này đã ngủ gật và nói.
“Giúp ta nhìn chằm chằm hắn.
Có điều nếu trước khi điều tra ra chân tướng ta nói mình muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877656/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.