Da thịt bị cạo xuống từng tầng nhưng Chương Sinh Nhất không hề kêu đau một tiếng nào.
Có cái gì mà kêu đâu, so với cái này lão từng chịu đau đớn gấp nhiều lần.
Lúc này đau đớn chẳng đáng là bao khi so với trước kia.
Huống chi đau đớn này là việc đập nồi dìm thuyền, đại phu nói hy vọng đã ở trước mặt rồi, có lý do gì không chịu nổi đâu?
Chẳng qua Chương Sinh Nhất không dự đoán được đến một tầng cuối cùng Hồ thái y không hề nhẹ tay hơn mà càng tăng tốc, mỗi đao lại mạnh hơn trước.
Lão thậm chí có thể cảm nhận được mũi đao sắc bén kia cào lên xương của mình mang tới gió lạnh ào ào.
“Ahh……”
Lão không nhịn được hít một hơi, chân rụt lại phía sau, không nghiêng không lệnh hất ra một mảnh rèm để lộ một khe nhỏ.
Hồ thái y vừa lúc ngẩng đầu đối mặt trực diện với khuôn mặt phía sau màn.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt trong chốc lát mà đờ ra như hai pho tượng đá.
Nếu không phải Yến Sinh thấy Chương Sinh Nhất lộ mặt vội đi tới kéo màn lại thì chỉ sợ Hồ thái y cũng sẽ không buông ánh mắt xuống.
Ông ta quá đỗi chấn kinh và khiếp sợ nhưng đồng thời lại cảm thấy mọi thứ đều hợp tình hợp lý.
Trong thiên hạ này còn có ai có tài lực và nhân lực đồ sộ như thế.
Kẻ này vừa ra tay đã có 10 đóa thiên sơn tuyết liên, mắt cũng không thèm chớp đã lấy ra mấy rương vàng.
Đương nhiên kẻ đó chỉ có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877668/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.