Nhưng người nọ đã chết, mỗi khớp xương của hắn đều cứng ngắc, tư thế kỳ quái, tuyệt đối không phải bộ dạng của người sống.
“Người này sao trông quen thế nhỉ?” Tuy ánh sáng từ châm đồng đã biến mất nhưng bộ dạng người nọ vẫn cực kỳ quen thuộc với Mục Tiểu Ngọ.
Có điều nàng chỉ thấy quen còn Triệu Tử Mại lại cảm thấy kinh hoảng không thôi.
“Hồ thái y……” Hắn không sao hiểu được người hắn còn nhìn thấy hôm qua sao đã biến thành một khối thi thể cuộn tròn trong hầm mộ giữa núi sâu thế này.
Triệu Tử Mại sờ soạng đi về phía căn hầm giấu xác ông ta nhưng lại bị Mục Tiểu Ngọ kéo lại, “Đừng vội, ông ta đã chết nhưng hồn phách có lẽ còn thêu về được.”
Triệu Tử Mại dừng bước gật đầu với nàng thế là Mục Tiểu Ngọ lập tức nắm lấy châm đồng đang lắc lư bên cạnh mình sau đó niệm quyết và ném nó đi.
Châm đồng biến mất trong bóng đêm, nó dán theo vách hang động mà bay đi sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng bay lên trên.
Mắt thấy nó sắp phá tan đống cành lá rậm rạp bay lên trời thì nó lại rơi thẳng tắp từ ngọn cây xuống như muốn cắm vào mặt đất.
Cuối cùng nó dùng tư thế thanh thản bay về phía Mục Tiểu Ngọ.
Cuối sợi chỉ trắng có một bóng dáng màu xám, người khác có lẽ không nhìn thấy nhưng một khắc châm đồng bay lên ngọn cây thì Triệu Tử Mại đã thấy.
Cái bóng kia cuộn tròn trên cành cây, lạnh run rẩy, khuôn mặt mơ hồ nhưng từ thân hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877677/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.